pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hiền Thê Xui Xẻo


Phan_7

Vì hôm nay, La Hoằng Xương xin phép nghỉ ở nhà có việc riêng. Bất quá La Hoằng Xương cũng cảm thấy, hoàng đế phỏng chừng cũng biết nguyên nhân cho nên thực sảng khoái chuẩn cho ông nghỉ. Mới đầu ông còn có điểm không yên, lo lắng Hoàng Thượng sẽ vì Ngu tướng quân cự hôn mà không được vui với ông, nhưng xem thần thái của hoàng đế giống như chuyện gì cũng không hề xảy ra, khiến cho ông đối với lời đồn bên ngoài truyền đến cũng có chút hoài nghi.

Khóe miệng Hình thị hơi kéo, kiềm chế cảm xúc không vui trong lòng, cười nói: "Lão gia yên tâm, hôm nay đối với con gái lớn của mình mà nói, là ngày đáng mừng, làm mẫu thân như tôi dù thế nào cũng hy vọng con mình có được một hôn sự mỹ mãn, cho nó vẻ vang gả đi ra ngoài."

Hình thị trên mặt thì nói năng ngot ngào, nhưng trong lòng cũng đã muốn phỉ nhổ : Cảm tạ trời phật, rốt cục cũng có người đên cầu hôn với cô ả đại tiểu thư làm người ta chán ghét kia,nhưng phỏng chừng tiếp qua thời gian không lâu nữa, khi nữ nhân đáng ghét kia sinh đứa nhỏ rốt cục bị đuổi khỏi nhà chồng không chừng. Tuy rằng còn không biết là nhà ai tới cửa cầu hôn, nhưng có thể đem khuê nữ lỡ thì của La phủ gả đi ra ngoài, không chỉ lão thái quân không cấp sắc mặt cho bà xem nữa, mà đối với hai hài tử của bà cũng có lợi ích ưu việt, không lo lắng người ngoài nói nữ nhi La gia không thể gả ra ngoài được.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Hình thị nghe được trượng phu nói hôm nay có bà mối tới cửa cầu hôn đại nữ nhi, bà còn không dám tin. La phủ tuy rằng không phải là nhà cao cửa rộng giàu có gì, nhưng cũng là dòng dõi không kém, lúc A Manh cập kê, cũng có bà mối đến cửa cầu hôn, bất quá La Hoằng Xương liền cự tuyệt người ta, lúc đó trong lòng mọi người đều nói thầm không ngớt, không biết La Hoằng Xương có ý tứ gì, chẳng lẽ là nữ nhi La gia có bệnh không tiện nói ra sao? Thậm chí ngay cả bên ngoài đồn đại không hay, nhưng La Hoằng Xương vẫn khư khư cố chấp, đến ngay cả lão thái quân La phủ cũng không làm gì được.

Nay, nghe được ý định của trượng phu, hôm nay nếu có người tới cửa cầu hôn, thì khẳng định việc hôn nhân này là chắc chắn rồi.

Hình thị không khỏi tò mò, rốt cuộc là nhà ai muốn tới cửa cầu hôn, nhưng trượng phu đang cao hứng, cũng không nói đáp án chính xác gì. Bất quá ngẫm lại, dù sao hôm nay nhìn thấy nhà trai cũng sẽ biết là người phương nào thôi, cũng không cần phải gấp gáp nhất thời.

Hình thị biết trượng phu bất công, trong lòng ông ấy vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ đã chết kia, nữ nhân kia đang ở tuổi còn trẻ đẹp mà qua đời, vừa vặn có thể sinh ra một hồi ức tốt đẹp. Vì thế trượng phu đem tất cả tưởng niệm với nữ nhân đó đều đặt ở trên người A Manh, ông đối với A Manh thương yêu tất cả, mà hoàn toàn xem nhẹ hai hài tử bà sinh ra, như thế làm sao bà không oán không giận chứ? Nhưng bà cũng biết lấy việc này đến đôi co với trượng phu là hành vi không có đầu óc, vì thế bình thường bà ngoài mặt cùng A Manh khách khí có lễ, nhưng cũng ngầm muốn bắt nạt A Manh một chút cho hả giận, nhưng thật ngoài ý muốn là không có lần nào thành công, dần dần, bà chỉ có thể áp dụng thái độ không nhìn đến với A Manh, bà chỉ ước gì A Manh mau gả đi ra ngoài, đừng ở trước mặt làm bà nhìn mà ngứa mắt nữa thôi.

Hiện tại biết được kế nữ đáng ghét phải lập gia đình, tâm tình của Hình thị vạn phần vui sướng, cũng không so đo trượng phu bất công nữa,hoàn toàn nghe theo lời ông phân phó mà đem La phủ dọn dẹp một lần, một vài vật quý báu ở khố phòng bày ra hết, làm cho cả La phủ có vẻ khí phái hơn rất nhiều.

La thị đang chỉ huy hạ nhân bố trí đại viện, liền nhìn thấy nữ nhi La Ngọc Sa mang theo nha hoàn tiến đến, vẻ mặt khó hiểu.

"Nương, đây là..."

Hình thị thấy vài hạ nhân đang có mặt nên cũng không trả lời ngay, mà chỉ lưu lại một ma ma tâm phúc, rồi mang theo nữ nhi trở về nhà giữa thiên thính.

"Chút nữa sẽ có bà mối tới cửa cầu hôn A Manh, nếu con rảnh rỗi thì đừng chạy loạn, đỡ phải nháo ra sự tình gì quấy nhiễu đến khách nhân làm cho cha con tức giận." Hình thị phân phó nói.

La Ngọc Sa há to miệng, kinh hô: "Không thể nào? Thế nhưng còn có người tới cửa cầu hôn tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ nhà đó không biết thanh danh bên ngoài của tỷ tỷ sao?"(Bear : làm gì khó tin vậy có bà bị ế thì có A Manh tỷ đáng yêu bao nhiêu )

"Câm miệng, con còn muốn nói năng hồ đồ gì nữa!" Hình thị trách cứ, "Nàng ấy là tỷ tỷ của con, mặc kệ con nghĩ như thế nào, trên mặt đều phải đối với nàng ta cung kính, chúng ta đỡ phải bị miệng lưỡi thiên hạ nói này nói nọ." Trách cứ nữ nhi xong bà còn nói thêm: "Theo như ý của cha con, thì hôm nay người tới cửa cầu thân hẳn là đã cùng cha con sớm có ước định rồi, nếu không có gì sơ suất, việc này chắc chắn thành rồi, đại tỷ con hẳn sẽ rất nhanh xuất giá thôi."

La Ngọc Sa nghe vậy, hai tròng mắt cười thành hình lưỡi liềm : "Thật tốt quá, con quỷ đáng ghét đó cuối cùng cũng gả được ra ngoài, La phủ chúng ta cũng không vì nàng ta mà ảnh hưởng thanh danh nữa. Ai, nương à, người có biết là nhà ai muốn tới cầu hôn không?"

Hình thị nhíu mày, "Không biết, cha con cũng không nói gì, bất quá chút nữa cũng sẽ thấy thôi. Được rồi, không có việc gì trở về viện của con đi, đừng chạy loạn."

La Ngọc Sa chớp mắt, không khỏi cười nói: "Nương, con cũng rất hiếu kỳ là người nào không may mắn dám tới cửa cầu hôn cùng tỷ tỷ, không bằng mẹ để cho nữ nhi đi nhìn một cái đi. Nữ nhi nấp ở phía sau bình phong, vụng trộm xem một cái là được rồi, sẽ không phát ra tiếng làm cho người ta nhìn thấy đâu."

"Không được, nếu cha con biết..." Hình thị theo bản năng phản bác.

"Ai, mẫu thân hiền, mẫu thân tốt của con à, con sẽ không để cho phụ thân phát hiện, được chứ, được chứ..."

Cuối cùng, Hình thị vẫn không đáp ứng thỉnh cầu của nữ nhi mà đem nàng ta đuổi về phòng.

Chờ thời gian sắp đến giờ Tỵ (chín giờ sáng), La Hoằng Xương cùng Hình thị ngồi ở chính sảnh của La phủ, chờ tộc trưởng nhà trai cùng bà mối tới cửa.

Vốn dĩ sớm đã có hôn ước, cũng không cần phải làm trình tự cầu hôn này. Nhưng do năm đó hai nhà lúc định ra hôn sự là do trưởng bối hai bên lén định ra, cũng không có báo cho người ngoài biết, vì vậy hôm nay Ngu Nguyệt Trác muốn chứng tỏ mình thật sự coi trọng đối với hôn sự này, nên liền tiến hành trình tự này.

Vợ chồng ngồi ở La phủ chờ, thẳng đến giờ Tỵ, mà nhà trai cùng bà mối đều không tới đúng giờ. Trong lòng La Hoằng Xương mặc dù có chút không yên, nhưng ông tin tưởng cách làm người của Ngu Nguyệt Trác, một nam nhân nho nhã lễ độ, trọng chữ tín, có thể là do trên đường bị trì hoãn gì đó, nên ông vẫn quyết tâm chờ.

Chờ tiếp qua nửa khắc, trước cửa La phủ vẫn không có người nào tới, La Hoằng Xương cũng có chút lo lắng.

Không chỉ La Hoằng Xương lo lắng, trên thực tế Hình thị cũng lo lắng, lo lắng việc hôn nhân này mà còn không thành nữa, đại tiểu thư nhà này nói không chừng sẽ thật sự phải ở lại trong phủ làm gái già mất rồi, thanh danh như vậy còn có ai muốn cưới nữa chứ.

La Hoằng Xương trầm ngâm một hồi, liền sai người đi ra bên ngoài nhìn thử, xem có xảy ra chuyện gì không.

Lại qua một khắc, La phủ phái người đi hỏi thăm đã trở lại,hắn vội vàng nói với La Hoằng Xương : "Lão gia, bà mối cùng tứ lão gia của Ngu gia đều đang trên đường đến... Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" La Hoằng Xương truy vấn tiếp, ông lo lắng có cái việc ngoài ý muốn gì.

"Chính là... Không biết tại sao, mà Tứ lão gia cùng bà mối đều bị ngã, té bị thương chân, đang ở y quán ven đường xem thương thế."

"..."

La Hoằng Xương cùng Hình thị đối mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

******

Tướng quân phủ.

Ngu Nguyệt Trác nghe quản gia hồi báo, ánh mắt lóe lóe, sau đó lại phân phó nói: "Người đâu, đem các bà mối ở phụ cận đây điều hết đến La phủ, nói cho các bà ấy, nếu ai có thể đến phủ La Ngự sử trước, bản tướng quân có trọng thưởng."

Quản gia nghe xong, không khỏi có chút đen mặt, chần chờ nói: "Tướng quân, việc này không ổn đâu? Lại thỉnh một bà mối khác là được rồi, cũng không cần phải mời tất cả cùng đi như vậy..." Việc này chỉ làm trò cười cho bên ngoài thôi.

Quản gia không có đem câu cuối cùng nói ra, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy lời của tướng quân thật sự như là đùa giỡn người vậy.

Ngu Nguyệt Trác cười cười, ôn tồn nói: "Đây là việc tất yếu. Đi mau."

"Dạ." Quản gia chỉ có thể bất đắc dĩ đi an bài.

Diêu thị ở một bên có chút lo lắng nhíu mi, cảm thấy việc này cũng thật biến đổi bất ngờ, chẳng lẽ là có người âm thầm giở trò quỷ sao?

Ngu Nguyệt Quyên ngồi ở bên người Diêu thị, vò khăn tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện bà mối tiếp theo cũng giống như bà mối đầu tiên trên đường bị té ngã, nàng thật sự cảm thấy một thiên kim nhà Ngự Sử không xứng với ca nàng, thứ bậc quá thấp.

*****

La phủ, Linh Tê viện.

Lúc A Manh nghe được tin tức này, lập tức nhào lên kháng thượng ngồi ngây ra.

Nàng thật sự chỉ nguyền rủa bà mối một chút thôi, thật không nghĩ tới bọn họ đều trực tiếp té bị thương chân...

Được rồi, A Manh tuy rằng biết mình có cái miệng quạ đen, chỉ cần nói ra nguyền rủa đều sẽ linh nghiệm, nên nàng từ nhỏ cũng không thích nói chuyện nhiều, cũng không muốn tùy tiện cùng người khác nói điều thị phi, miễn cho sơ suất không cẩn thận nguyền rủa người khác. Lần này là nàng bị Ngu Nguyệt Trác kích động làm ra loại sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận chuyện Ngu Nguyệt Trác muốn tới cửa cầu hôn cho nên mới nhắc đi nhắc lại hai câu trù ẻo thôi.

A Manh rối rắm một chút, sau đó nghĩ đến nếu lần cầu hôn này thất bại, hẳn là coi như là chuyện tốt nhỉ? Nhưng mà, nếu mình vì việc này mà về sau gả không được, vậy là mất nhiều hơn được... Hoặc là, làm cho thanh danh La phủ bị tổn hại, cũng sẽ làm cho nàng áy náy không thôi...

A Manh bắt đầu hối hận hành vi trước đây của chính mình.

Nhưng mà, rất nhanh, nàng lại nghe hạ nhân mang đến một tin tức nữa, A Manh cảm thấy rối rắm cùng lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa, lấy thủ đoạn của tên nam nhân nào đó không đạt mục đích thề không bỏ qua kia, hắn làm sao có thể không có chiêu sau, chuyện nham hiểm nào mà hắn chẳng làm được.

Chương 14

Ở La phủ, chủ nhân La phủ đang đứng ngồi không yên.

Có thể yên được sao, cũng không biết hôm nay là ngày gì, thông gia muốn đến cửa cầu hôn nửa đường té bị thương chân không nói, mà mấy bà mối không biết nguyên nhân gì, còn chưa có đi vào La phủ liền bỏ mình, có chuyện bi ai như vậy sao chứ? Chẳng lẽ nữ nhi nhà ông nhất định phải trở thành gái già sao?

La Hoằng Xương nghiêm mặt, lúc nghe hạ nhân báo lại, bà mối ở Đông Thành bởi vì quá mập, lúc vào cửa bả vai bị kẹt lại nên bị thương... La Hoằng Xương đã muốn hết chỗ nói rồi.

Lúc trước nghe được hạ nhân trong phủ báo lại, tướng quân phủ nghe thấy bà mối té bị thương phải đến y quán, liền lập tức đi thỉnh các bà mối ở phụ cận tới cầu thân cho hắn, ông còn cảm thấy tướng quân phủ có phải đã làm quá lên không, cứ thỉnh một bà mối nữa là tốt rồi, mời mười mấy bà mối ở phụ cận đến làm gì? Nhưng mà, chuyện kế tiếp vừa xảy ra mới làm cho ông ý thức được, tướng quân phủ đã dự trù đúng.

Suốt một buổi sáng, thế nhưng mà không có một bà mối nào có thể thành công đi vào La phủ, người thành công nhất vừa tới được trước cửa La phủ liền bỏ mình !

Điều này làm cho cả kinh thành vốn dĩ không quan tâm mà nhịn không được phải chú ý.

Có thể nói, chuyện nóng nhất hôm nay chính là Tĩnh Viễn tướng quân hướng La phủ cầu hôn.

Làm mọi người trong kinh thành vừa nghe nói Ngu tướng quân muốn đến cầu thân khuê nữ nhà La Ngự sử, tất cả mọi người đều giật mình, sau đó liền "Nga" một tiếng, rốt cuộc mọi người cũng biết được nguyên nhân Tĩnh Viễn đại tướng quân cự hôn hoàng thượng là vì nữ nhi của La Hoằng Xương La Ngự sử này, hai người đã đính hôn từ thuở nhỏ. Tuy rằng kết quả hơi ngoài ý muốn, nhưng mọi người cũng có thể hiểu được.

Dù sao Ngu tướng quân trước khi chưa lập công trạng như hôm nay, mặc kệ thân phận địa vị đều là cực thấp, hắn chính là công tử của tam gia nhà họ Ngu, mà tam lão Ngu gia cũng chỉ là con vợ kế của Ngu phủ thôi, ai mà đặc biệt chú ý tới một đứa con vợ kế làm gì, đặc biệt sau khi Ngu Tam lão gia qua đời, tuy rằng mọi người đồng tình Ngu Nguyệt Trác còn bé mà đã mất cha, nhưng cũng chỉ là đồng tình thôi. Khi đó La phủ định ra việc hôn nhân này, cũng chứng minh La phủ không phải chờ thấy người sang bắt quàng làm họ.

Khi đó ai có thể ngờ được một tên nhóc con Ngu gia sẽ có ngày trở thành đại tướng quân công danh hiển hách như hôm nay chứ? Có thể nói, bởi vì tương lai không ai biết trước được, cho nên mặc dù rất nhiều đại gia tộc hiện tại tức đến dậm chân để mất con rể như hắn vào tay một thiên kim nho nhỏ nhà Ngự Sử, cũng chỉ có thể hối hận trong lòng. Tuy rằng hiện tại hai phủ kết thân thấy thế nào cũng là La phủ trèo cao, nhưng nghĩ lại nhiều năm trước lúc hai phủ định ra hôn ước này, đúng ra là Ngu phủ trèo cao, thật sự là một lời khó nói hết.

Đã biết Ngu tướng quân đính hôn từ thuở nhỏ, mọi người tuy rằng tỏ vẻ có thể lý giải, nhưng nhịn không được chú ý vài phần. Đợi cho tới buổi trưa, chờ mọi người nghe nói Ngu tướng quân làm cho một nửa bà mối toàn thành tới cửa cầu hôn, nhưng không có một bà mối nào có thể thành công tiến vào cửa lớn La phủ, cái này đúng là làm người ta nghiền ngẫm, thậm chí có vài người ăn không được thì ngầm hy vọng chuyện cầu hôn này thất bại là hay nhất ~

Nói tóm lại, hôm nay ở kinh thành, gần như tất cả mọi người đều chú ý tới tiến triển của chuyện này, so với vụ Trấn Quốc công lại tiến cung đi khóc lóc với hoàng đế còn hấp dẫn ánh mắt người xem hơn nhiều, thậm chí hoàng đế cùng nhóm phi tần thái hậu trong hoàng cung cũng yên lặng buông mọi việc trong tay mà hưng trí bừng bừng nhìn xem trò vui.

Nhưng mà, mặc kệ người ở kinh thành chê cười thế nào, ở La phủ, La Hoằng Xương cùng Hình thị không hề cảm thấy buồn cười, sắc mặt hai người đều rất đen, mặc dù đến giờ dùng ngọ thiện, đói mà cũng không muốn ăn.

Hình thị nắm khăn tay, trong lòng mọi tư vị ngổn ngang, bà vừa muốn hôn sự này thành lại vừa muốn nó bất thành.

Nguyên nhân?

Nguyên nhân đương nhiên là do bà biết người tới cầu thân là Tĩnh Viễn Đại Tướng Quân nổi bật ngờ ngờ rồi, Hình thị quả thực muốn mắng cha, trong lòng nguyền rủa Diêu thị đã qua đời có phúc khí, nguyền rủa A Manh vận khí tốt. Đặc biệt nghe trượng phu nói việc kết thân này là do Diêu thị mẫu thân của A Manh năm đó một tay thúc đẩy, trong lòng tuy rằng hận muốn chết, nhưng bà cũng không thể không thừa nhận ánh mắt Diêu thị rất sắc bén, mới có thể cướp được con rể tốt như vậy.

Bất quá, nghĩ đến rốt cục mọi lợi ích khi đem A Manh gả đi, lợi nhiều hơn thiệt cũng làm cho bà cảm thấy có chút an ủi. Chỉ có một tiếc nuối duy nhất là, vì sao không phải Ngọc Sa của bà lấy được nam nhân hiển hách như vậy chứ? ( Bear : hứ mơ 7 ngày 7 đêm cũng o có cửa cho nữ nhi cực phẩm của bà đâu )

*******

Ánh nắng tươi sáng của ngày xuân buổi ban trưa, thái dương cũng không quá gay gắt, gió xuân từ từ thổi qua, ngược lại làm cho tâm tình người ta tốt hơn.

Trước cửa La phủ, Tứ lão Ngu gia chống quải trượng nhìn cửa lớn của phủ Ngự Sử, có chút hết hồn.

Tứ lão là Ngu Nguyệt Trác mời đến, đại diện cho trưởng bối Ngu gia tới cửa cầu thân. Ông cùng với Ngu Nguyệt Trác cũng không tính thân thiết, nhưng Ngu gia đã lên tiếng, không thừa nhận việc hôn nhân này,mà ông cũng mặc kệ chuyện của Ngu Nguyệt Trác, sở dĩ ông đại diện Ngu gia ra mặt là vì Ngu Nguyệt Trác đáp ứng cho ông một chổ tốt thôi. Nhưng, nếu biết trước cái việc cầu thân này có biến đổi bất ngờ như vậy, tuyệt đối ông sẽ không đáp ứng làm loại chuyện này đâu.

Trong lúc Ngu Tứ gia rối rắm có nên đi vào không, cách đó không xa có vài người đang chậm rãi đi tới.

"A, tướng quân đến rồi."

Không biết ai kêu lên một tiếng, sau đó tất cả đội ngũ của La phủ đều quay đầu nhìn qua, không chỉ như thế, còn có vài người đứng cách La phủ không xa chờ xem trò cười cũng đưa mắt nhiệt liệt nhìn Ngu đại tướng quân tự thân xuất mã.

Tướng quân trẻ tuổi mặt mày tuấn nhã, khóe môi mỉm cười, khí chất nhanh nhẹn mà đoan chính, chỉ hơi liếc mắt một cái, không người không phục dưới khí thế hắn, quả nhiên là con nhà danh môn thế gia, Phong Hoa Vô Song.

"Nguyệt Trác, ngươi tại sao đến đây?" Ngu Tứ gia kỳ quái hỏi.

Ngu Nguyệt Trác cười cười, trên mặt lộ ra chút ý tốt, "Tứ thúc vì chất nhi bôn ba, mệt thành như vậy, chất nhi thẹn trong lòng..." Nói một ít câu đưa đẩy cho có lệ, Ngu Nguyệt Trác nhìn lướt mặt mọi người bốn phía xung quanh,rồi lại mím môi cười, nói: "Tứ thúc mang theo thương thế còn vì chất nhi suy nghĩ, chất nhi vô cùng cảm kích, nên liền đi tìm Lưu bà mối thành nam mang đến đây."

Ngu Tứ gia nghe hắn giới thiệu tên liền thấy bà mối mập mạp ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp ở phía sau, Ngu Nguyệt Trác còn nói thêm: "Lưu bà mối là bà mối có phúc nhất trong kinh thành, việc hôn nhân được tay bà thúc đẩy đếm không hết, nghe nói hôn nhân được bà thúc đẩy đều có thể hạnh phúc mỹ mãn, tại hạ hôm nay cũng muốn được dính một chút phúc khí của bà."

Lưu bà mối nghe xong, liên tục nói không dám, nếu không phải vì tiền thưởng nặng kí kia, bà cũng sẽ không kiên trì như vậy, chỉ sợ mình cũng sẽ như những bà mối buổi sáng này tới đây cầu hôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Tốt lắm, nếu đều đến đây, vậy đi vào thôi." Ngu Tứ gia lên tiếng.

Vì thế, mọi người bắt đầu đi vào cửa lớn rộng mở của La phủ, lúc vào cửa, khóe mắt mọi người điều giật giật, theo bản năng đều niệm một trăm lần phải cẩn thận, lo lắng cho mình một khi không chú ý lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thật đúng là tà môn mà.

Ngu Tứ gia bình an vào La phủ trước, mọi người còn chưa nhẹ nhàng thở ra đã thấy Lưu bà mối đang muốn đưa một chân tiến vào cửa La phủ thân thể béo mập đột nhiên bật ngửa ra sau, mắt thấy sấp té ngã, vị tướng quân khí định thần nhàn phía sau liền nâng một chân lên, nhẹ nhàng đá mông bà mối một cái, vì thế Lưu bà mối thành công nhào vào cửa La phủ, trực tiếp nhào vào người một gã sai vặt La phủ, bà ta đè gã sai vặt kia đến mức phải thảm thiết kêu lên một tiếng thê lương, làm tất cả chim choc trên cành cũng phải kêu lên sợ hãi, bay tán loạn...

"..."

Hiện trường một mảnh im lặng, mọi người dại ra nhìn vị tướng quân vừa có hành vi hành hung nào đó, sau đó liền thấy vị tướng quân ưu nhã tươi cười đều đồng loạt máy móc xoay mặt đi.

Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, từ sáng tới nay,đây là bà mối đầu tiên thành công vào cửa La phủ mà không bị thương gì —— Nếu là không nói tới việc gã sai vặt bị thể trọng của bà mối áp bị thương kia, thật đáng mừng, thật đáng mừng a ~~

Trong đại sảnh La Hoằng Xương biết bà mối cùng tộc trưởng nhà trai đều thuận lợi tiến vào La phủ, kích động đến mức thiếu chút nữa muốn chạy đến từ đường ôm bài vị thê tử đã qua đời khóc rống.

Vậy là, A Manh nhà ông rốt cục có thể gả ra ngoài rồi!

Tuy rằng đã xảy ra vài việc ngoài ý muốn, ép buộc cả buổi sáng, việc hôn nhân rốt cũng xác định rồi. Mặc dù có thêm Ngu Nguyệt Trác người không nên có mặt lúc này —— cầu hôn bình thường là do bà mối dẫn đường, gia phụ tới cửa cầu hôn, cũng không cần nam nhân vật chính phải có mặt —— Nhưng, hôm nay việc ngoài ý muốn nhiều lắm, so với mấy việc lúc Túc vương thành thân ba năm trước đây còn muốn nhiều hơn, thể xác hay tinh thần mọi người đều bất ổn mỏi mệt, nên cũng mặc kệ có mặt người nào đó là không đúng truyền thống.

La Hoằng Xương thật nhiệt tình kêu người chuẩn bị tiệc rượu, Ngu Tứ gia nhìn chất nhi ở một bên đang mỉm cười, cũng vui vẻ ngồi vào, loại chuyện đại diện phụ thân của đại tướng quân đương triều là vinh quang cỡ nào, thật sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Như thế, việc cầu hôn cuối cùng cũng thành công.

Kế tiếp, đó là hôn kỳ.

*****

Mà A Manh đang nằm dài ở Linh Tê viện nghe hạ nhân ở hiện trường thông báo trực tiếp, chỉ có thể nghiêm mặt, lại đối với ác nam nào đó không còn gì để nói.

Cho nên mới nói, loại người ác liệt như hắn, miệng quạ đen như nàng cũng không phải đối thủ!

Nhưng mà, hiện tại không chấp nhận cũng không có biện pháp.

Nghĩ đến tương lai của mình mỗi ngày đều bị ác nam bắt nạt áp chế, A Manh lại một lần nữa bổ nhào lên kháng thượng không muốn nhúc nhích.

Tương lai thật tối tăm!

Chương 15

"Cái gì? Chuyện đó là thật à?"

Mày liễu của La Ngọc Sa dựng thẳng, hung tợn trừng mắt nhìn nha hoàn Liễu nhi đang đứng trước mặt.

Liễu nhi có chút co rúm lại cúi đầu, cẩn thận nói: "Đúng vậy, người hướng đại tiểu thư cầu hôn đúng là người nhà phủ Ngu tướng quân, hơn nữa Ngu tướng quân cũng tự mình đến đây, nô tỳ ở chính sảnh đã nhìn thấy Ngu tướng quân."

Liễu nhi biết tiểu thư nhà mình đối với đại tiểu thư có thái độ thù địch, nàng ấy vẫn luôn cùng đại tiểu thư so đo hơn thua, cái gì cũng phải thắng đại tiểu thư mới vừa lòng. Nhưng mà, lão gia bất công, thái độ ngài luôn lo lắng mọi sự của đại tiểu thư làm cho nhị tiểu thư tức giận, vì thế tiểu thư càng có thêm nhiều địch ý với đại tiểu thư. Lúc này, nàng ấy biết đối tượng hướng đại tiểu thư cầu hôn không chỉ là kẻ tùy tiện không ra gì, ngược lại là đại tướng quân đương triều tiếng tăm lừng lẫy, như thế nào mà tiểu thư nhà nàng không tức giận cho được?

"Thật sao..."Ánh mắt La Ngọc Sa đều đỏ cả lên, nàng thật không dám tin. Nàng lúc trước còn cười nhạo cái người đến cầu thân không chừng nữa đường rút lui, phỏng chừng A Manh gả không được, cho dù thành công xuất giá đi nữa thì nhà trai hẳn cũng sẽ bởi vì mấy chuyện ngoài ý muốn vừa rồi mà không muốn nhìn thấy nàng. Nhưng mà, ai có ngờ người tới cầu thân lại là Ngu đại tướng quân chứ?

La Ngọc Sa nhớ lúc đại quân khải hoàn trở về, cùng bạn khuê phòng là tiểu thư Trần gia hai người ở bên đường nhìn xem, thấy Tĩnh Viễn Đại Tương Quân tư thế oai hùng, trong lòng liền xem hắn là đại anh hùng mà ngưỡng mộ. Nhưng ai biết, anh hùng trong nháy mắt này, thế nhưng muốn kết hôn cùng tỷ tỷ mà nàng ghét nhất...

La Ngọc Sa căm giận trong lòng, trong chốc lát như muốn vò nát khăn tay, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể suy sụp ngồi trở lại trên ghế.

******

Thanh Phong viện, Diêu phủ.

"Cái gì, Ngu biểu ca cầu hôn A Manh?"

Một tiếng thét kinh hãi chợt thốt lên, Diêu Thanh Thanh trợn trừng đôi mắt hạnh, vẻ mặt không thể ngờ nhìn Diêu đại phu nhân.

Diêu đại phu nhân nhíu mày, trách mắng: " Lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì, ngươi xem A Manh người ta đi, con bé luôn im lặng thong dong, làm sao như ngươi cả kinh đến la to lên như vậy."

"Nương, A Manh nàng ấy luôn gặp chuyện không may, đương nhiên đã luyện thành tính thong dong không màng thế sự." Diêu Thanh Thanh vẫy vẫy tay, còn nói thêm: "Không nói cái này nữa, mà Ngu biểu ca làm sao có thể cầu hôn A Manh chứ? Huynh ấy không phải là có hôn thê từ thuở nhỏ rồi sao?"

Diêu đại phu nhân lạnh nhạt uống một ngụm trà, nói: "Hôn thê đính hôn từ thuở nhỏ với hắn tất nhiên là A Manh, đây là chuyện lúc mẫu thân A Manh mẫu thân còn sống cùng Ngu Tam gia định ra việc hôn nhân này, lúc ấy người biết đến không nhiều người, bởi vì Ngu Tam gia cùng La Ngự sử cũng không nhà đại môn gì nên không có ai chú ý tới. Chính là sau đó lại xảy ra nhiều chuyện, Ngu tướng quân cũng trường kỳ chinh chiến bên ngoài, nên hôn sự cũng vẫn không có ai nhắc đến."

"A? Nương, nói cách khác, người sớm đã biết việc hôn nhân này rồi sao?" Diêu Thanh Thanh đầu óc phản ứng nhanh trái ngược với vẻ ngoài luôn có vẻ hấp tấp, rất nhanh nàng liền suy ra một kết luận, "Lúc thọ thần của Tổ mẫu, người biết Ngu biểu ca sẽ tới đây, cho nên mới cố ý giữ riêng A Manh ở lại sao?"

Lúc ấy Diêu Thanh Thanh còn thấy có chút kỳ quái, mẫu thân nàng làm việc luôn chu toàn, cẩn thận, làm sao có thể giữ A Manh người không phải nữ tử Diêu gia lại chứ, thì ra không phải ý định bà muốn làm cho Diêu lão phu nhân trong lòng không thoải mái, làm cho những người khác cười nhạo A Manh. Thì ra, thì ra là nguyên nhân này đây.

"Đây là chuyện tất nhiên, nương ngươi đây cũng không ngốc giống ngươi, làm việc cố không để ý trước sau." Diêu đại phu nhân trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, rồi giải thích: "Mẫu thân A Manh là A Uyển từng có ân với ta, nàng mất, ta tất nhiên nên vì nữ nhi của nàng mà lo lắng. Lúc trước ta cũng không biết Ngu tướng quân có còn nhớ rõ hôn ước hay không, cho nên ta mới cố ý lưu A Manh ở lại, ta muốn xem thử thái độ của hắn một chút. Kết quả chứng minh, mắt nhìn người của A Uyển lúc trước rất tốt, không có chọn sai người. Nói đến đây, ta có thể ở Diêu gia nhanh như vậy lấy được sự tín nhiệm của tổ mẫu ngươi, cũng là nhờ có A Uyển hỗ trợ phía sau."

Diêu Thanh Thanh nghe được cũng sửng sốt, nàng thật không biết còn có chuyện như vậy, trong lòng bắt đầu có chút tò mò về mẫu thân A Manh. Đó là một nữ nhân như thế nào, mới có thể khiến cho mẫu thân nàng tôn sung như vậy.

"Nhưng mà, nương à, nương của Ngu biểu ca cùng muội muội huynh ấy, giống như không thích A Manh lắm. Người xem, trong ngày thọ thần của tổ mẫu, mẫu thân Ngu biểu ca biết sự hiện diện của A Manh mà cũng không có phản ứng đặc biệt gì, còn có Ngu Nguyệt Quyên kia nữa, cái mũi chắc cũng phải hất lên đến trên trời ấy chứ, thái độ nàng ta xem thường người khác,A Manh vào nhà đó thì có cái gì mà hay ho chứ..."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .